anthem for the shy hearts of strangers in late summer

A second of smile
A scene of face and still the upset eyes
A quiet and illusory moment and exchanging of wordless
In this ominous dream
Running and searching through the doors of strangeness
For a slightly highlighted red hair of reality

And it’s a ruin
Two of us at the same time
And it’s a waste
Two heart in the August light
Chasing in blur flicked minds

—————-—————————————————
Tôi viết những suy nghĩ của tôi bằng tiếng Anh nhiều hơn là tiếng Việt. Tiếng Anh của tôi chỉ ở mức đủ dùng nhưng có lẽ vì tôi đọc thơ văn hay lời nhạc nhiều bằng tiếng Anh hơn nên những thứ poetic cũng là Anh luôn. Viết cho bản thân và những ai đi ngang qua một phần con người tôi.
Tôi nhìn thấy cậu ý đúng 20 ngày sau. Sau 20 ngày mong mỏi và bám vào một hình ảnh, một bóng hình cuối hè, cùng với những lần xuất hiện lạ lùng trong giấc mơ. Cậu ấy xuất hiện bẽn lẽn và tò mò như lần nhìn tôi xoã tóc và khiến tôi nghe “Đếm” của Hải Sâm mỗi ngày (một trong số ít những bài nhạc Việt mà tôi rất thích). Không một cảm xúc như trước. Tôi cảm thấy những thứ đó như đồ bỏ đi và dùng một lần. Sau tất cả, tôi lại cảm thấy luyến tiếc cho những cảm xúc và suy nghĩ dành cho cậu ý. Tôi không mong chờ 2 đứa gặp lại nhau, nhưng tôi mong có thể nhìn thấy cậu ấy ở dưới sân trường ở một khoảng cách xa.

Advertisements

Bên cạnh bức tường xanh

Tháng 8, 2017 tôi để lại nơi đó tuổi trẻ đầy nắng luồn vào lá trên cành cùng những cảm xúc trong những cuộn mây nhuốm màu chiều tà.

Một cô gái về nhà là nhốt mình trong căn phòng với sự cô dơn mà tôi tự tạo ra cho mình và cái gương mặt không thân thiện của mình, suy nghĩ về việc sống tập thể khiến tôi sợ hãi. Ai cũng bảo đi quân sự vui lắm, đi là nhớ, lúc đó thì tôi không hiểu lắm, chỉ nghĩ đến khổ và những con người cùng lớp tôi không ưa sinh hoạt cùng mình trong một tháng sắp tới. Không phải là tôi ghét bỏ họ, cái suy nghĩ họ luôn xung quanh cái sự một mình của tôi thật không hề hay ho chút nào.

Ngày đầu tiên, dài đằng đẵng như một tuần, nóng và gắt và những gương mặt mệt mỏi. Đêm đó tôi khóc và cũng là hôm khóc duy nhất trong một tháng sau đó. Dần dần, cũng không khó khăn gì lắm vì sống trong một ngôi nhà khá quy củ, tôi quen được lối sống ở đây. Và rồi căn phòng người tầng 4 với phòng học 200 con người chỉ với 8 cái quạt và con đường 400m đến nhà ăn vô tình là cái xao xuyến trong tâm hồn tháng Tám đó.

8 cô gái là những câu chuyện dài lê thê về mọi thứ không bao giờ kết thúc, những tiếng cười chọc nhau cùng tiếng tích nước. Rồi hành lang trước cửa những tối mát trời, tiếng hát cầu mưa cùng ly nước trưa hè trước khi đi ngủ.  Nằm tầng giường hai, tôi lắng nghe tiếng nói của cô gái thất tình và tiếng cười rồ dại lúc nửa đêm của lũ cùng phòng về bọn con trai. Cái vườn nhãn không quả đầy mùi bọ xít và đám cỏ khiến tôi buồn nôn và 3 giờ chiều bức bối làm bài kiểm tra trong khi ai đó đang tán gái. Chiều đến, phòng tôi ngồi chờ đợi giờ ăn cơm cùng tiếng chổi tre quét lá rơi lào xạo. Tôi học trong cái giảng đường thiếu quạt, hơi ẩm mồ hôi trong giọng nói cùng những ánh nhìn kín đáo của những tâm hồn lặng lẽ.

Người ta bảo đó là nơi tình yêu bắt đầu. Đối với tôi, yêu thì hơi quá, chỉ là chút nhớ và mong sao nhìn được bóng hình ai đó trong đám đông. Hai chàng trai cùng trung đội khiến tôi suy nghĩ và như mọi câu chuyện nhỏ bé của tôi, chỉ là đứng lặng đó và nhìn. Áp mặt xuống bàn, tôi luôn cảm thấy ánh mặt ai đó nhìn mình cách đó mấy hàng ghế. Hay những hôm nhìn trộm từ trên hành lang xuống, cứ nhìn và nhìn thôi, cũng chả chờ ai ngước nhìn lại. Rồi con đường đến nhà ăn và đi về khu kí tác như dài ra và cử động bước chân như chậm lại, chờ đợi ai đó đi gần mình. Những lần khẽ nhìn nhau rồi lại hạ hàng mi xuống, những lần như hờn dỗi trong vô thức mặc dù chả là gì ngoài là người dưng.  Tôi tự hỏi, chúng tôi là gì của nhau trên Xuân Hoà này và rồi phải để lại nó nơi đây. Phải chăng ai đến đây cũng như tôi, cái xảy ra ở đây thì hãy để nó nơi này, tất cả cuối cùng chỉ là kí ức và mỉm cười luyến tiếc.

Hè kết thúc rồi, tháng Tám năm nay hết rồi, nay về với phòng mình, tôi khóc lần đầu tiên sau một tháng. Ở nơi đó vui lắm, làm sao khóc được. Trở về với sự cô đơn này, tôi khóc bù cho những ấm ức mà không khóc được nơi đó, cho nỗi buồn và trái tim không được đáp trả mà tôi đổ vào những ca khúc nhạc pop chả bao giờ nghe mà lại hát theo với lũ cùng phòng. Tôi nhớ nó lắm, cái cuộc sống đấy, những con người tôi gặp mặt hàng ngày mà chả bao giờ nói được câu nào.

gửi anh nơi này

mình sẽ nhìn nhau bao lâu nữa

cứ đứng cứ đứng đây

nơi nắng lặng và gió trên cành cây

ánh mắt anh qua bờ vai ai đó

cách đó mấy hàng ghế

lặng lẽ mỉm cười

đầu ai ngoái lại

đợi chờ một giọng nói tiếng gọi

tôi không đi anh cũng chả buồn

cứ ngồi cứ ngồi thôi

tôi

con người nơi lạnh lẽo

biết làm sao để gửi hơi nồng ấm

anh cho tôi lần sau nhé

đáp lại bằng cái nhớ thương nơi này

 

Xuân Hoà, tháng 8/2017